Trời tối mịt, đèn đường đầu hẻm tỏa ánh sáng mờ nhạt.
Nam Thần Và Bạn Cùng Phòng Có Gì Đó Lạ Lắm
Anh chẳng nói gì, nhưng đôi mắt đen láy sáng ngời ấy như thể nói lên tất cả.
Sau khoảnh khắc ngưng đọng ngắn ngủi, tim cậu đột nhiên đập nhanh, một trận hoảng loạn, cậu theo bản năng tránh ánh mắt anh, giọng căng thẳng: “Đầu, đầu tiên đi phòng y tế xem cánh tay cậu đã.”
Anh im lặng một lát, rồi đáp: “Được.”
Hai người trở lại trường, đi về phía phòng y tế.
Khi vào, cô giáo y tế trực ban đang gọi điện, thấy họ liền nở nụ cười: “Hôm nay may mắn gì thế, toàn trai đẹp đến đây à?”
“Chào cô.” Cậu chào, đi thẳng vào vấn đề, “Cánh tay cậu ấy chảy máu, phiền cô xem giúp.”
Anh khẽ gật đầu: “Cô Lý.”
Cô Lý vẫy tay: “Lại đây, để cô xem nào.”
Anh bước tới, buông tay che cánh tay trái, để cô Lý cuốn tay áo thun lên.
Cậu đứng bên, thần sắc căng thẳng, thấy vài vệt máu khô trên cánh tay anh, ngón tay lập tức siết chặt vạt áo.
Cô Lý cầm cánh tay anh xoay qua xoay lại, giọng bình thản: “Không sao, chỉ trầy da, cô xử lý chút là ổn.”
“Thật sự không sao chứ?” Cậu bước tới một bước, giọng lo lắng, “Chảy máu mà cô.”
“Thật không sao, cô lừa các em làm gì?” Cô Lý cười, “Em lần đầu đến đây đúng không? Lục Cẩm Diên chơi bóng bị thương là chuyện thường như cơm bữa.”
Anh nghiêng mắt cười với cậu: “Tớ nói không sao mà, đúng không?”
Cậu lại hỏi: “Có ảnh hưởng đến việc chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914252/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.