Ánh trăng xuyên qua lớp mây mỏng, tỏa ánh sáng lạnh lẽo, một cơn gió lạnh thổi qua, mặt hồ tình nhân yên ả gợn sóng lăn tăn.
Bóng dáng cao lớn của chàng trai đứng dưới ánh trăng, gương mặt trẻ trung tuấn tú đầy nghiêm túc, đôi mắt nóng bỏng ánh lên chút cầu xin hèn mọn, như thể chỉ cần cậu mở miệng từ chối, thâm tình trong mắt sẽ vỡ vụn thành vô số mảnh.
Môi mấp máy, cậu nhận ra mình không thể thốt ra lời từ chối.
Vài giây sau, anh cẩn thận nói: “Cậu không nói gì, vậy tớ coi như cậu đồng ý nhé.”
Cậu bừng tỉnh khỏi ánh mắt mê hoặc: “Tớ—”
“Đúng thế, không từ chối tức là đồng ý.” Anh không cho cậu cơ hội nói tiếp, tự tuyên bố, “Tiểu Bạch, tớ được phép theo đuổi cậu!”
Cậu ngẩn người: “Không phải…”
“Tớ, Lục Cẩm Diên!” Anh đột nhiên xoay người, đối diện hồ nước lấp lánh hét lớn, “Từ hôm nay, tớ sẽ theo đuổi Khương Duật Bạch!”
Giọng anh vui sướng như đứa trẻ nhận được món quà yêu thích.
Tim cậu run lên, vô thức nhìn quanh, xem có cặp đôi nào tản bộ ngang qua không.
Anh quay lại, khóe mắt đuôi mày rạng rỡ nụ cười mãn nguyện.
Cậu khẽ nhắc: “Cậu đừng hét to thế, lỡ người khác nghe thấy thì sao?”
“Nghe thấy thì đã sao?” Anh nhướng mày, cố ý cao giọng, “Tớ ước gì cả thế giới biết tớ tỏ tình với cậu!”
Vành tai cậu nóng lên, khẽ ngăn: “Lục Cẩm Diên!”
“Có mặt!” Anh đáp, lại dịu dàng như nước nhìn cậu, “Tớ vui lắm, Tiểu Bạch.”
Ánh trăng sáng tỏ dừng trong mắt anh, tan thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914253/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.