Đầu óc Khương Duật Bạch trống rỗng vài giây, theo bản năng giãy giụa muốn đẩy đối phương ra, nhưng bàn tay to nắm cổ cậu chợt siết chặt hơn, ép cậu dán sát vào cơ thể nóng bỏng.
Lục Cẩm Diên vốn luôn ôn hòa lịch thiệp, bình thường đối với cậu càng dịu dàng hết mực, nhưng lúc này khi khống chế cậu lại giống một con thú đói tỉnh dậy từ giấc ngủ, bụng réo sục sôi.
Còn Khương Duật Bạch, chính là con mồi bị con thú ấy đè dưới móng vuốt sắc nhọn.
Đôi mắt đen nhánh u ám càng thêm tối tăm, chiếc mũi cao thẳng như có như không cọ vào chóp mũi cậu, hơi thở phả lên môi nóng bỏng đến giật mình.
“Có được không, Tiểu Bạch?” Giọng Lục Cẩm Diên trầm hẳn xuống, dán sát cậu hỏi bằng giọng mê hoặc: “Có được không…”
Chưa từng thân mật với bất kỳ ai như thế, Khương Duật Bạch đầu váng mắt hoa, như thể máu toàn thân dồn hết lên não, tim đập mạnh đến mức như muốn xuyên thủng lồng ngực.
Ngay trước khoảnh khắc đôi môi mỏng sắp chạm xuống, chiếc điện thoại dán đùi cậu đột nhiên rung lên, Khương Duật Bạch khó nhọc quay mặt đi.
Nụ hôn nóng bỏng, cuối cùng chỉ dừng lại ở khóe môi cậu.
“Điện thoại…” Khương Duật Bạch bị nóng đến tê dại sống lưng, giọng nói run rẩy: “Có điện thoại…”
Lục Cẩm Diên nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế thả tay đang giam cầm cậu.
Khương Duật Bạch vội vàng trốn sang đầu kia sofa, kéo ra khoảng cách an toàn với anh, khi lấy điện thoại từ túi quần ra, ngón tay vẫn run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914258/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.