Đôi môi mỏng như có như không chạm vào vành tai, khơi dậy một dòng điện tê dại khó tả, bùng nổ từ tai, nhanh chóng lan khắp toàn thân.
Khương Duật Bạch vốn đã khóc đến kiệt sức, cả người mềm nhũn ngã vào lòng Lục Cẩm Diên, hoàn toàn không thể thoát khỏi vòng tay giam cầm của anh.
Lục Cẩm Diên rút một tay ra, ôm cậu nhấc lên, rồi lại để cánh tay cậu trượt xuống quàng lên cổ anh.
Khương Duật Bạch vô lực mặc anh sắp xếp, chỉ có thể khẽ lặp lại: “Lục Cẩm Diên, cậu thả tớ ra trước…”
“Không thả, chết cũng không thả…” Lục Cẩm Diên siết chặt eo cậu, mũi cao cọ qua cọ lại trên má mềm, như kẻ b**n th** lặp lại việc ngửi hơi thở thuộc về cậu.
Như một lữ khách sắp chết khát trong sa mạc, chỉ có thể dựa vào cách này để cầu sinh.
Dù chưa từng hôn môi mãnh liệt, nhưng không khí trong lồng ngực Khương Duật Bạch vẫn dần cạn kiệt theo động tác cọ xát.
Ngay khi cậu gần như không thở nổi, Lục Cẩm Diên cuối cùng thương xót buông tha, kéo ra khoảng cách giữa hai người.
Khương Duật Bạch hít thở trở lại, lồng ngực phập phồng hít lấy không khí mới.
Lục Cẩm Diên vẫn không thả cậu, bàn tay to v**t v* dọc theo cột sống hơi nhô lên, đợi cậu bình tĩnh hơn, mới thấp giọng hỏi: “Mơ thấy ác mộng gì, muốn kể cho tớ không?”
Khương Duật Bạch đã từ bỏ giãy giụa, má gối lên vai rộng, lặng lẽ cuộn mình trong lồng ngực ấm áp.
Có lẽ vì vừa tỉnh khỏi ác mộng nên con người dễ trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914259/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.