Khi mở mắt lần nữa, tiếng người vang lên một cách mơ hồ bên ngoài lều.
Khương Duật Bạch khẽ ngẩng mặt, ánh mắt mơ màng dừng trên đường nét cằm sắc nét của anh, ý thức dần tỉnh táo.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang ôm eo mình, cẩn thận nâng cánh tay ấy lên.
Nhưng ngay trước khi thành công, cánh tay đó bất ngờ siết chặt, ép cậu mạnh hơn vào lồng ngực anh.
“Lục Cẩm Diên…” Khương Duật Bạch khẽ gọi, giãy giụa trong lòng anh, “Nên dậy xem mặt trời mọc rồi.”
“Ừ…” Lục Cẩm Diên nhắm mắt cọ vào cậu, “Ôm thêm chút nữa.”
Giọng nói vừa tỉnh giấc trầm thấp khàn khàn, âm thanh từ lồng ngực khiến tai Khương Duật Bạch tê dại, cậu không khỏi giãy giụa tiếp: “Cậu buông tớ ra trước, tớ không thở được.”
“Tối qua ai là người ôm tớ không chịu buông?” Lục Cẩm Diên nới lỏng chút lực, cúi đầu cọ vào trán mịn màng của cậu, “Ngủ một giấc dậy, đã trở mặt không nhận người rồi?”
Ký ức đêm qua hiện lên, mặt Khương Duật Bạch nóng bừng, khẽ phản bác: “Tớ không có…”
“Vậy hôn một cái.” Lục Cẩm Diên cười khẽ, “Phải hôn thật, không được qua loa với bạn trai cậu.”
Hai chữ “bạn trai” vừa thốt ra, đầu óc Khương Duật Bạch nổ vang, vành tai trắng hồng rực.
Bạn trai, Lục Cẩm Diên là bạn trai cậu…
“Lại đây, tớ chuẩn bị xong rồi.” Lục Cẩm Diên khẽ thúc giục.
Khương Duật Bạch giật mình, khó khăn rút một tay ra, che giữa môi hai người: “Chưa đánh răng, bẩn.”
“Không bẩn, Tiểu Bạch thế nào cũng thơm.” Lục Cẩm Diên hôn mu bàn tay cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914262/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.