Ánh trăng dịu dàng, ánh mắt Lục Cẩm Diên còn dịu dàng hơn cả ánh trăng.
Khương Duật Bạch mơ màng nhìn lại anh, trong đôi mắt đen sâu thẳm phát hiện bóng hình mình phản chiếu.
Cậu bỗng muốn nhìn rõ mình trong mắt Lục Cẩm Diên trông thế nào, bất giác ngẩng mặt cao hơn, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào mũi anh.
Hoàn toàn là tư thế chủ động dâng lên một nụ hôn.
Hơi thở Lục Cẩm Diên rối loạn, gần như không thể chờ thêm mà muốn hôn ngay lập tức.
“Anh Lục! Tiểu Bạch!” Phía trước vang lên tiếng gọi ầm ĩ của Thẩm Chiếu, “Hai người đi sao chậm thế?”
Môi vừa chạm nhau, Lục Cẩm Diên đã bị một đôi tay đẩy ra.
Nhưng họ đứng quá gần, Khương Duật Bạch không đủ lực, vừa đẩy anh ra, cả người mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
“Tiểu Bạch!” Lục Cẩm Diên khẽ gọi, nhanh tay nhanh mắt ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng.
Khương Duật Bạch dựa vào lồng ngực ấm áp rộng lớn, tim đập thình thịch, bản năng nắm chặt áo trước ngực anh.
Lục Cẩm Diên vỗ nhẹ lưng mảnh khảnh của cậu để trấn an, rồi buông tay đỡ cậu đứng thẳng: “Không sao đâu.”
Khương Duật Bạch bình ổn nhịp tim, bước chân đi tiếp về phía trước.
“Anh Lục!” Thấy họ chậm chạp không theo kịp, Thẩm Chiếu chạy lại, “Hai người làm gì thế?”
Lục Cẩm Diên bực bội đáp: “Giục gì mà giục, chẳng lẽ bọn tớ đi lạc được sao?”
Thẩm Chiếu cười đùa: “Chưa chắc đâu, lỡ anh Lục lại bắt cóc Tiểu Bạch thì sao?”
Lục Cẩm Diên: “…”
Về ký túc xá, Khương Duật Bạch ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914261/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.