Phỏng vấn kết thúc, Lục Cẩm Diên bị đồng đội hưng phấn vây quanh, ồn ào la hét.
“Tỏ tình trực tiếp toàn quốc! Chân nhân không lộ tướng! Anh Lục, cậu ngầu quá!”
“Trời ơi, anh Lục, tớ sùng bái cậu luôn! Sao lúc đó tớ không nghĩ đến việc mượn sóng trực tiếp để cầu hôn chứ!”
“Nhưng anh Lục, cậu yêu đương từ bao giờ? Sao chẳng ai biết gì hết?”
“Chị dâu là hotgirl khoa nào? Anh em có ai quen không? Bao giờ ra mắt cho anh em gọi một tiếng chị dâu đây?”
…
Các thành viên đội bóng rổ rôm rả bàn tán, một lát sau, Lục Cẩm Diên giơ tay ra hiệu: “Im hết đi.”
Mọi người đồng loạt im lặng, mắt lấp lánh chờ mong nhìn anh.
“Tớ có người yêu, nhưng cậu ấy chưa muốn công khai,” Lục Cẩm Diên bình tĩnh nói. “Nên đừng hỏi nữa, đến khi công khai được, chắc chắn tớ sẽ giới thiệu với mọi người.”
Lời vừa dứt, mọi người nhìn nhau, lộ vẻ không tin nổi.
“Không phải—” Chu Sùng đại diện đồng đội thốt lên câu hỏi linh hồn sau vài giây ngỡ ngàng, “Nếu tớ là con gái, yêu cậu mà không khoe khắp thiên hạ sao nổi? Sao chị dâu lại giấu kỹ thế?”
“Đúng đó!” Trình Mạnh Khang phụ họa, “Anh Lục, cậu mà cũng yêu kiểu không danh không phận thế à?”
Lời này như đâm vào ngực Lục Cẩm Diên, anh liếc lạnh, cười gượng: “Đợi biết người yêu tớ là ai, các cậu hâm mộ chết luôn.”
Câu nói khơi dậy tò mò mãnh liệt của đồng đội, nhưng Lục Cẩm Diên không để ý, đi thẳng tới khu VIP.
“Lục Cẩm Diên!” Khương Duật Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914266/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.