Hai ngày sau, Khương Duật Bạch dẫn Lục Cẩm Diên đi viếng mộ mẹ.
Đêm trước trời mưa lất phất, sáng sớm thức dậy, cả thành phố chìm trong màn sương mù ẩm ướt.
Đường khá xa, Lục Cẩm Diên cố ý lái chiếc Cayenne, cài đặt định vị đến nghĩa trang, bắt đầu hành trình.
Khương Duật Bạch ôm bó hoa ngồi ghế phụ, ánh mắt lặng lẽ dừng trên cửa kính, nhìn nước mưa trượt xuống để lại những vệt ướt.
Lục Cẩm Diên lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cảm xúc của cậu, nhưng không lên tiếng làm phiền.
Lâu sau, Khương Duật Bạch khẽ nói: “Kỳ lạ thật, mỗi năm vào ngày này trời đều mưa.”
Năm ngoái, khi viếng mộ, cậu không che ô, dầm mưa về thì sốt cao, bệnh cả nửa tháng.
Nhưng năm nay, chưa kịp xuống xe, một chiếc ô đen đã vững vàng che trên đầu cậu.
Xuống xe, cả hai cùng bước lên bậc đá.
Hôm nay họ mặc áo khoác đen giống nhau, sánh vai bước đi, trông vừa như anh em thân thiết, lại như đôi tình nhân gắn bó.
Đi một đoạn, Khương Duật Bạch dừng trước một ngôi mộ: “Mẹ, con đến thăm mẹ.”
Lục Cẩm Diên nhìn bia mộ, trên đó dán một bức ảnh đen trắng.
Người phụ nữ trẻ trong ảnh đẹp như hoa, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Dù là ảnh đen trắng cũ, vẫn thấy được đôi mắt sáng và vẻ đẹp lộng lẫy khi còn sống.
Khương Duật Bạch cúi xuống, đặt bó hoa bách hợp trước bia: “Lâu rồi không thăm mẹ, lần này con dẫn một người đến gặp mẹ.”
Lục Cẩm Diên hoàn hồn, đặt giỏ trái cây bên cạnh bó hoa, lắp bắp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914267/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.