Lục Cẩm Diên hôn mãnh liệt hơn mọi khi, thế công cũng mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây, chỉ chốc lát đã khiến người ta mềm nhũn như một vũng nước.
Nhiệt độ trong không khí càng lúc càng cao, sofa cũng phát ra tiếng “kẽo kẹt” như không chịu nổi gánh nặng.
“Ư…” Thần trí tan rã của Khương Duật Bạch thoáng tỉnh táo trong một khoảnh khắc, theo bản năng nép vào lòng anh, “Anh…”
Như thể bị niệm thần chú, động tác của Lục Cẩm Diên khựng lại, nụ hôn nóng bỏng chậm lại, giọng khàn khàn: “Hỏng rồi, nhà mình chưa chuẩn bị gì…”
Dù anh đã nghiên cứu đủ loại tài liệu, nắm rõ các kiến thức lý thuyết, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên dọn vào nhà mới, anh chưa kịp mua bất cứ thứ gì.
Sai lầm, đáng lẽ phải chuẩn bị trước.
Khương Duật Bạch thở hổn hển: “Gì… cái gì cơ?”
Lục Cẩm Diên hôn lên má em, ghé sát tai thì thầm: “Thứ khiến bà xã không đau…”
Đầu óc mụ mị của Khương Duật Bạch vẫn không hiểu nổi, chỉ biết giơ tay ôm chặt cổ anh: “Anh, ôm em một cái…”
Lục Cẩm Diên hít sâu, nhắm mắt kìm nén dòng chảy mãnh liệt trong cơ thể, rồi đứng dậy bế cậu vào phòng tắm.
Tiếng nước rào rào vang lên trong phòng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Khương Duật Bạch bị ép sát vào gạch men trơn nhẵn, đôi chân mềm đến mức gần như không đứng nổi, may nhờ bàn tay lớn ôm eo đỡ cậu, mới không trượt ngã xuống sàn.
Trong làn hơi nước mịt mù, ánh mắt Lục Cẩm Diên ửng đỏ nhìn chăm chú vào hình xăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914272/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.