Có những thợ xăm thích trò chuyện với khách hàng khi làm việc, nhưng Khương Duật Bạch luôn giữ thói quen im lặng, tập trung hoàn toàn vào việc xăm.
Lục Cẩm Diên quả nhiên như anh từng nói, chịu đau rất giỏi. Suốt quá trình cắt nét, anh không rên một tiếng. Nếu không phải cơ bắp dưới tay thỉnh thoảng căng lên, người ta sẽ nghĩ anh chẳng đau chút nào.
“Có muốn bật nhạc không?” Sau khi cắt nét xong, Khương Duật Bạch ngước nhìn anh, “Tô màu đau hơn cắt nét, bật nhạc để phân tán chú ý đi.”
“Không sao.” Trán Lục Cẩm Diên lấm tấm mồ hôi, nhưng thần sắc lại dịu dàng, khóe môi còn cong lên một nụ cười, “Không cần nhạc, em chính là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất của anh.”
Dù đã ở bên nhau và hàng ngày nhận đủ kiểu lời sến sẩm, Khương Duật Bạch mỗi lần nghe vẫn hơi ngượng ngùng và không quen.
Cậu lại rũ mi, nhỏ giọng đáp: “Vậy lát nữa anh đừng đau đến mức kêu lên.”
“Nếu anh thật sự không chịu nổi mà kêu, bác sĩ Khương có thể bịt miệng anh.” Lục Cẩm Diên lại bắt đầu không đứng đắn, “Nếu dùng nụ hôn để bịt, thì càng tốt.”
Khương Duật Bạch: “…”
“Xin lỗi, anh câm miệng đây.” Lục Cẩm Diên khôn ngoan làm động tác khóa miệng.
Nghỉ mười phút, Khương Duật Bạch bắt đầu tô màu cho hình xăm.
Trong lúc tô màu, cậu không tránh khỏi việc kéo q**n l*t của anh xuống thêm chút nữa, kết quả mu bàn tay vô tình cọ vào một vị trí cực gần đường nhân ngư.
Lục Cẩm Diên lập tức phát ra tiếng rên: “Bà xã…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914273/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.