Hôm sau, Khương Duật Bạch bị đánh thức mạnh mẽ khi ý thức còn đang mơ màng.
Cơ thể giấu dưới chăn thân mật ôm lấy một cơ thể rắn rỏi khác, những nụ hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống, vừa dễ chịu vừa hơi phiền lòng.
“Lục Cẩm Diên…” Giọng cậu khàn khàn, cố tránh né, nhưng cảm giác đau nhức và căng tức khắp người chậm rãi tràn vào thần kinh, khiến cậu không kìm được kêu lên một tiếng khó chịu.
“Vợ ơi, em tỉnh rồi?” Lục Cẩm Diên ngẩng mặt, dịu dàng hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc, “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Khương Duật Bạch mất một lúc lâu mới yếu ớt trả lời: “Anh nên hỏi em, có chỗ nào thoải mái không…”
Cậu biết Lục Cẩm Diên có thể lực mạnh mẽ đến b**n th**, nhưng khi ngày này thực sự đến, cậu vẫn hoàn toàn không chống đỡ nổi…
“Xin lỗi vợ, anh không kìm được…” Lục Cẩm Diên áy náy, đứng dậy lấy cốc nước từ tủ, “Uống chút nước trước đi.”
Khương Duật Bạch nằm trong lòng anh, nhấp từng ngụm nước ấm, giọng bớt nghẹn, cuối cùng đỡ khó chịu hơn.
Lục Cẩm Diên cúi xuống l**m sạch vệt nước trên môi cậu, hôn thêm cái nữa, thì thầm dỗ: “Vợ ngủ tiếp chút đi, anh đi nấu cơm.”
Tỉnh lại lần nữa, mùi thức ăn quen thuộc phả vào mũi.
Khương Duật Bạch ngồi dậy, vừa chạm chân xuống đất đã suýt ngã vì chân mềm nhũn.
Lục Cẩm Diên đẩy cửa vào đúng lúc, vội bước tới, một tay bế ngang cậu lên: “Sao tự mình đứng dậy?”
Khương Duật Bạch vòng tay ôm cổ anh, khẽ đáp: “Em muốn rửa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914275/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.