Lục Cẩm Diên cứ nghĩ sẽ nhanh chóng nhận được điện thoại từ nhà họ Lục, nhưng kỳ lạ là mấy ngày sau mọi thứ vẫn yên bình.
Trong lúc đó, anh đưa Khương Duật Bạch đến phòng vẽ của Đơn, còn nhận được lời mời từ một câu lạc bộ bóng rổ.
“Anh thích bóng rổ, cũng có thực lực, sao không thử?” Khương Duật Bạch buông bút vẽ, ngẩng mặt nhìn anh.
“Tiểu Bạch, chuyện này anh đã nghĩ qua rồi.” Lục Cẩm Diên vào phòng vẽ, ngồi xuống thảm đối diện cậu, “Đội bóng đại học và câu lạc bộ chuyên nghiệp có chênh lệch lớn. Trình độ của anh so với những tuyển thủ được huấn luyện từ nhỏ trong câu lạc bộ còn kém, cơ hội thăng tiến rất hạn chế. Nên giữa việc tiếp tục học và ký hợp đồng với câu lạc bộ, anh chọn học.”
“Nhưng…” Khương Duật Bạch đặt tay lên mu bàn tay anh, khẽ khuyên, “Bóng rổ là sở thích anh kiên trì bao năm, bỏ lỡ cơ hội này, em sợ sau này anh sẽ hối hận.”
“Bóng rổ là sở thích anh kiên trì bao năm, cũng sẽ là đam mê cả đời.” Lục Cẩm Diên nắm tay cậu, “Có bao nhiêu trận đấu nghiệp dư, chỉ cần anh còn chơi được, chỉ cần còn một người xem, đâu chẳng là sân bóng?”
Khương Duật Bạch nhìn vào đôi mắt đen láy, nghiêm túc hứa: “Dù bất cứ lúc nào, nơi đâu, em chắc chắn sẽ là khán giả cuối cùng của anh.”
“Có em cổ vũ, hơn cả ngàn người vỗ tay.” Lục Cẩm Diên cầm tay cậu, cọ nhẹ lên má, “Chờ anh 80 tuổi, chống gậy ném bóng vào rổ, lúc đó em nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914276/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.