Lại một mùa hè, nắng gắt như đổ lửa.
Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua khe rèm chiếu vào phòng ngủ, chuông báo thức trên điện thoại vang lên, một cánh tay trắng tuyết thon dài vươn ra.
Sờ lấy điện thoại trên đầu giường, Khương Duật Bạch mở mắt, tắt báo thức rồi chuẩn bị rời giường.
Nhưng vừa đứng dậy, đã bị cánh tay rắn chắc vòng quanh eo kéo trở lại.
“Vợ, chào buổi sáng…” Lục Cẩm Diên mắt khép hờ, môi mỏng chạm vào bờ vai mịn màng, khẽ hôn lên dấu đỏ chưa tan.
“Chào buổi sáng…” Khương Duật Bạch cứng người, chỉ có thể nhẹ giọng nhắc, “Lát nữa có chuyến bay, em phải dậy.”
Nghe nhắc đến chuyến bay, Lục Cẩm Diên lập tức tỉnh táo, vòng tay siết chặt hơn: “Anh thật sự không thể đi cùng em sao?”
Từ khi bắt đầu kỳ hai năm hai đại học, Khương Duật Bạch đã vào học tại phòng vẽ của thầy Đơn. Với thiên phú vượt trội và nỗ lực, cậu nhanh chóng trở thành học trò cưng của thầy.
Thầy Đơn rất quý cậu, yêu cầu khắt khe hơn với cậu so với các học sinh khác, nhưng cũng dốc lòng truyền dạy, tạo nhiều cơ hội để cậu tỏa sáng trong giới tranh sơn dầu.
Hè này, Khương Duật Bạch tham gia một cuộc thi tranh sơn dầu do hiệp hội mỹ thuật nước ngoài tổ chức. Hành trình khứ hồi cộng thời gian thi đấu kéo dài hơn nửa tháng.
“Nửa tháng, mười lăm ngày, 360 tiếng, 21.600 phút—” Lục Cẩm Diên cắn nhẹ vai tròn, giọng mơ hồ, “Anh sẽ phát điên mất…”
Kể từ khi sống chung, họ chưa từng xa nhau lâu như vậy. Chỉ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914279/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.