Dù Khương Duật Bạch đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sẽ xảy ra khi mặc bộ đồng phục này, cậu vẫn bị đôi mắt đen bùng cháy như ngọn lửa của Lục Cẩm Diên nhìn đến chân mềm nhũn.
Lục Cẩm Diên không muốn làm cậu sợ, kiên nhẫn chờ vài giây.
Cuối cùng, Khương Duật Bạch bước tới, dẫm lên tấm thảm lông xù, từng bước tiến lại: “Lục Cẩm Diên…”
“Anh đây.” Lục Cẩm Diên giơ tay nắm lấy vòng eo thon dưới bộ đồng phục cấp ba, kéo cậu ngồi lên đùi mình, gần như thở dài hỏi, “Bắt đầu mở quà từ đâu đây?”
Ký ức cơ thể bị đánh thức, cậu khẽ run theo phản xạ, nhưng không lùi bước, mà vươn đôi tay trắng tuyết, chủ động ôm cổ anh…
Mọi âm thanh chìm vào đêm tĩnh lặng, gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, nhưng trong nhà ấm áp như mùa xuân.
Có khoảnh khắc, tình yêu và khát khao trong lòng Lục Cẩm Diên đạt đỉnh, suýt không kìm được muốn phá hủy món quà sinh nhật tuyệt đẹp này.
Hóa ra khi yêu nồng nàn đến mức độ nào đó, nó sẽ biến thành sự hủy diệt, muốn bất chấp tất cả lao vào ngọn lửa thiêu đốt cùng người yêu…
Đến nửa đêm, Khương Duật Bạch kiệt sức nằm trong lòng anh, tai áp vào ngực, nửa tỉnh nửa mơ khẽ gọi: “Lục Cẩm Diên…”
“Ừ.” Lục Cẩm Diên dịu dàng đáp, “Anh đây.”
“Món quà sinh nhật cuối cùng em tặng anh… là muốn nói với anh…” Khương Duật Bạch cọ nhẹ vào ngực anh, “Đừng tiếc nuối vì những ngày đã bỏ lỡ em, bởi vì…”
“Khoảng thời gian sau khi gặp anh mới là quãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914278/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.