25.
Sáng sớm hôm sau, tôi đến bên ngoài tiểu khu mà Giang Bạc Tự sinh sống.
Tôi không báo trước với cậu ấy.
Đến cổng tiểu khu, tôi thấy Giang Bạc Tự đi ra ngoài, bóng lưng cô độc, đáy mắt đầy ảm đạm.
Việc nhìn thấy tôi hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của cậu.
Nếu là lúc trước, chắc chắn cậu sẽ rất vui.
Nhưng bây giờ, Giang Bạc Tự chỉ đi tới trước mặt tôi hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Bạc Tự, tôi muốn nghe cậu nói một chút về chuyện của Mạt Tích Ngữ.”
Cậu ấy choáng váng một chút.
Cười thảm: “Thế nào? Cậu cũng cảm thấy là tôi hại cô ấy nhảy lầu đúng không?”
“Không phải, tôi chỉ muốn giúp cậu….”
“Tôi thật sự không có đẩy cô ấy!”
Giang Bạc Tự khẽ cắn môi, đáy mắt dâng lên nước mắt, chóp mũi bị đông cứng đến mức ửng đỏ.
“Lúc tôi rời đi, rõ ràng cô ấy vẫn rất ổn, cô ấy còn nói với tôi rằng cô sẽ không nản chí, sẽ cố gắng học tập rồi gặp lại tôi trên đỉnh vinh quang.”
“Tôi thật sự không biết tại sao cô ấy lại nhảy lầu!”
Cậu ấy sụp đổ nói, nước mắt rơi xuống, ánh mắt ngày càng thiếu sức sống: “Có lẽ, có lẽ thật sự là do tôi hại c.h.ế.t cô ấy…. Ai bảo tôi vận rủi quấn thân, tiếp xúc với người nào người nấy đều gặp xui xẻo chứ?”
Có lẽ là do trước kia cậu ấy thể hiện mình quá trưởng thành, cho nên tôi không nghĩ đến việc Giang Bạc Tự cũng sẽ rơi nước mắt.
Nhưng thực ra cậu ấy cũng giống tôi, cũng chỉ là thiếu niên 17 tuổi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lanh-lung-vi-toi-ma-ghen-roi/1881116/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.