23.
Tôi và Giang Bạc Tự cứ thế lén lút ở bên nhau.
Cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng.
Sau khi ở bên nhau, tôi mới phát hiện thật ra cậu ấy cũng là một người thích cười.
Khi tôi nói chuyện với Giang Bạc Tự, cậu ấy luôn nhìn tôi mỉm cười.
Lần thi tuần thứ 5, tôi đạt 620 điểm, đứng hạng 19 toàn khối.
Vào ngày danh sách học sinh ưu tú được dán ở trước phòng giáo dục, tôi kéo Giang Bạc Tự cùng đi xem.
Nhân lúc không có giáo viên xung quanh, tôi lén lút lấy điện thoại ra chụp lại.
Lần đầu tiên xếp hạng cao như vậy, tôi phải lưu lại kỷ niệm chứ.
Giang Bạc Tự có hơi bất lực, nhưng cũng chỉ lắc đầu, mỉm cười nhìn tôi chụp ảnh.
Trên đường trở về lớp học, tôi không ngừng líu lo kể về giấc mơ đêm qua cho cậu ấy nghe.
Giang Bạc Tự kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc tôi mấy cây.
Lúc lên lầu hai, một nữ sinh lạ mặt bỗng chạy đến: “Bạn, bạn học Giang!”
Cô gái cúi đầu, dáng vẻ vô cùng khẩn trương đưa một bức thư qua: “Cho cậu!”
Giang Bạc Tự không định nhận lấy.
“Thật ngại quá, tôi…”
Nữ sinh ấy trực tiếp nhét bức thư vào n.g.ự.c cậu ấy rồi quay đầu bỏ chạy.
Người tỏ tình với Giang Bạc Tự cũng không phải không có, nhưng thời đại này rồi mà vẫn còn người viết thư tình á?
Tôi chua chua đoạt lấy: “Để tôi xem trong đây viết cái gì.”
Giang Bạc Tự có hơi bất lực: “Đừng xem, đem vứt đi!”
"Tôi muốn nhìn, để tôi học hỏi chút nào.”
Giang Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lanh-lung-vi-toi-ma-ghen-roi/1881117/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.