Tôi im lặng.
Nhất thời, một loại cảm xúc chua chát khó tả tràn ngập trong tôi, nước mắt không kìm được mà tuôn ra
Tôi vội lau đi, gắng gượng nở nụ cười: “Cậu nói linh tinh gì thế? Hôm nay là Cá tháng tư hả?”
“Vừa nãy Chung Dịch Minh tới tìm tôi.”
“Gì cơ?”
“Cậu ta nói với tôi rằng, cậu không phải đang theo đuổi cậu ta. Mỗi ngày cậu đều đi tìm cậu ta là vì muốn cậu ta xin lỗi tôi.”
Đầu óc tôi trống rỗng một chút.
Tên đầu vàng kia bị gì vậy chứ, sao lại nói mấy lời ấy với Giang Bạc Tự.
Không hiểu sao tôi lại càng ấm ức hơn.
Tôi nghẹn ngào: “Cậu đừng có nghĩ nhiều, tôi tìm cậu ta cũng có mục đích của riêng mình. Cậu tỏ tình với tôi là vì lý do đó à? Cái này tính là gì đây? Trả ơn? Giang Bạc Tự, không phải cậu chán ghét tôi sao? Cậu nói tôi phiền, bảo tôi tránh xa cậu chút cơ mà, vậy giờ cậu đang làm gì thế?”
Giang Bạc Tự nhìn tôi chăm chú, vành mắt ửng đỏ, giọng nói cũng trở nên thiếu sức sống:
“Thật sự xin lỗi, xin lỗi vì những lời ấy. Nhưng mà, cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng chán ghét cậu.”
“Hôm đó tôi nói như vậy, chỉ là do tôi tưởng cậu dùng tôi chọc giận u Dương Tự, khiến cậu ta hối hận...”
“Thật sự rất xin lỗi…”
Tôi ngây ngẩn cả người.
Trong lòng như có sóng to gió lớn, từng chút từng chút đập thẳng vào mặt tôi.
Là do u Dương Tự ư?
Ra là vậy, cuối cùng tôi cũng nhớ ra, Giang Bạc Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lanh-lung-vi-toi-ma-ghen-roi/1881121/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.