22.
Đêm ấy, tôi mới biết buổi chiều đã xảy ra chuyện gì.
Hóa ra khi Giang Bạc Tự đi gặp Chu Vũ Thiến, vừa lúc bị Chung Dịch Minh bắt gặp.
Chung Dịch Minh cho rằng Giang Bạc Tự đang hẹn hò với Chu Vũ Thiến, càng nghĩ càng giận nên lao đến túm lấy Giang Bạc Tự.
“Ông đây chỉ mắng mày có một câu mà đã bị Hạ Kim Triều lăng mạ, nói ông đây không bằng nổi một ngón chân của mày! Không xin lỗi mày, nhỏ sẽ không bỏ qua cho tao. Còn mày thì hay rồi, dám hẹn hò với người khác cơ á? Mày có xứng với công sức của Hạ Kim Triều không?”
Đây là nguyên văn lời của Chung Dịch Minh.
Tôi thật sự không tưởng tượng nổi vẻ mặt của Chung Dịch Minh khi nói mấy câu đấy.
Cũng chẳng hiểu nổi sao hắn lại thấy không đáng thay tôi.
Chẳng lẽ đánh nhiều quá nên nảy sinh tình cảm?
Tóm lại, Giang Bạc Tự nghe hắn nói xong mấy lời ấy mới quyết định trở về lớp học tìm tôi.
Tôi và Giang Bạc Tự có thể ở bên nhau còn phải cảm ơn hắn.
Tiết tự học buổi tối, tôi lại sang lớp 4 thêm chuyến nữa.
Chung Dịch Minh trông thấy tôi thì vô thức muốn trốn.
Tôi đem một cốc trà sữa sủi bọt thơm ngon đặt lên bàn hắn: “Chung Dịch Minh, cảm ơn cậu*.”
*Đoạn này nu9 biết ơn nên không xưng mày tao nữa
Hắn nhìn cốc trà sữa, dường như hiểu ra điều gì đó.
Đặt m.ô.n.g trở lại ghế ngồi, một tay khoác lên bàn học, cà lơ phất phơ uống một ngụm trà sữa: “Hở, không gọi tao là đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lanh-lung-vi-toi-ma-ghen-roi/1881119/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.