6.
Sáng ngày hôm sau, tôi phải xếp hàng đợi rất lâu mới mua được bánh đậu đỏ nóng hôi hổi.
Lao vào lớp học, Giang Bạc Tự đã tới rồi.
Tôi thở hổn hển, đưa bánh đậu đỏ cho cậu: “Cho cậu bánh đậu đỏ nè!”
Trong phòng học vang lên một vài tiếng trầm trồ: “Ồ~”
Tôi không để ý, vẫn nhìn Giang Bạc Tự.
Cậu ta hơi nhưng lại nhưng không nhận lấy, tay lục tìm sách trong ngăn bàn, đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái: “Không cần.”
Tôi có hơi xấu hổ, vẫn duy trì động tác cũ, nhỏ giọng nói: “Ăn ngon lắm á, cậu thử chút đi mà.”
Im lặng rất lâu, cậu ta lật ra một quyển sách rồi nhìn tôi, lông mày hơi cau lại: “Tôi nói là, không cần.”
Tôi nhìn ánh mắt Giang Bạc Tự, hàm ý từ chối rất rõ ràng, ý là tôi không được xía vô.
Tôi phải đứng chờ tận 1 tiếng mới mua được đó.
Lòng tự trọng trong tôi bị làm khó, đành phải thu tay lại, hơi xấu hổ cười nói: “Thế thôi vậy.”
Tiếng chuông tự học buổi sáng vang lên, tôi chạy về chỗ ngồi, vội vàng lật sách giáo khoa Ngữ Văn ra.
Vào lúc chủ nhiệm bước vào thì lớn tiếng đọc chậm.
Sau khi chủ nhiệm rời đi, tôi để sách xuống, véo cái bánh đậu đỏ trong tay mà thấy nhức nhức cái đầu.
Giang Bạc Tự khó giải quyết thật chứ.
Mấy nam sinh xung quanh nháy mắt ra hiệu, bật cười.
“Ê, Hạ Kim Triều, cậu và Giang Bạc Tự là như nào thế? Đang theo đuổi cậu ta hả?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, định giải thích, rồi lại thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-lanh-lung-vi-toi-ma-ghen-roi/1881141/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.