Lục Cảnh Trừng không có thứ gì cần mua, Diệp Thanh Dương cũng thế, vậy nên hai người vào một cửa hàng thời trang dành cho nam ở tầng dưới mua hai chiếc áo khoác giống hệt nhau.
Lục Cảnh Trừng nhìn áo khoác trong tay mình, cố ý nói: “Áo tình nhân hả?” “Được rồi, em bảo muốn đưa tiền cho anh còn gì, đi tìm cây atm chuyển tiền thôi.”
Diệp Thanh Dương cười: “Chỉ giống nhau thôi.” Diệp Thanh Dương nói như đúng rồi: “Cậu ấy thân là con nuôi, giúp đỡ em gánh vác chuyện gia đình là điều nên làm mà.”
Lục Cảnh Trừng không thèm tin lời giải thích của cậu, rõ ràng là áo tình nhân, lại còn giả vờ. Cậu nói tiếp: “Sinh nhật em sắp đến rồi.” Diệp Thanh Dương gật đầu.
Lục Cảnh Trừng vui vẻ đưa áo cho nhân viên gói lại, vừa quay ra đã nghe thấy Diệp Thanh Dương nói: “Anh, anh giúp em một việc được không?” Lục Cảnh Trừng bấy giờ mới nhớ ra, hình như là chưa bao giờ.Diệp Thanh Dương kéo tay hắn, nắm lấy: “Bởi vì em có cách của riêng em.”Nhưng mà vấn đề của hắn chính là từ nhỏ tới lớn chưa từng có một chút áp lực nào, không có áp lực sẽ không có động lực, không có động lực thì không tiến bộ được.
“Việc gì?” Giờ thì hay rồi, chọc em ấy không vui rồi!
Diệp Thanh Dương vừa cười vừa quẹt thẻ cho hắn: “Em chuyển vào thẻ của anh một ít tiền nhé.” “Thì mua đồ ăn, mua quần áo, đi chơi…”
“Để làm gì?” Bởi thế, số tiền này Lục Cảnh Trừng tiêu hết cũng không sao, sau này trả lại cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-vua-quyen-ru-vua-ngot-ngao/455015/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.