Tối thứ sáu, Diệp Thanh Dương về nhà theo đúng hẹn.
Lúc cậu về tới nhà cũng đã muộn lắm rồi, khoảng 10 giờ tối, cả nhà Diệp Hồng chờ lâu đến bực cả mình, thấy cậu về còn nhỏ giọng oán trách một câu: “Sao về muộn vậy, không biết mọi người ở nhà đang chờ à?” “Không sao đâu.” Vương Việt nói: “Bị lỗ cô chú cũng không trách con.” Diệp Thanh Dương không nói nhiều, vào phòng thay quần áo tắm rửa rồi leo lên giường nằm.
Diệp Thanh Dương trả lời: “Con có việc đột xuất nên về muộn. À đúng rồi, chị ơi, em mang tiền về cho chị đây.” Lục Cảnh Trừng cảm thấy cậu đúng là đồ trẻ con. “Chúng ta chỉ làm lần này thôi, xong rồi thì coi như không dính dáng gì đến nữa.” Lục Cảnh Trừng giả vờ nói: “Sao em lại hỏi vậy?”
Vương Tuệ nghe vậy thì mọi oán giận đều bay mất, gương mặt tràn đầy vui vẻ: “Thật không? Nhanh quá vậy!” “Em không cần anh phải trưởng thành quá đâu.” Cậu nói: “Tiểu Cảnh, anh cứ như bây giờ là tốt lắm rồi. Em cũng chưa trưởng thành cho nên anh đừng trưởng thành sớm quá, chúng ta cùng nhau trưởng thành nhé.” Cái đồ yêu tinh dính người này, giỏi tính toán thật đấy, còn biết phải gây ấn tượng tốt với người kia vào lần hẹn hò đầu tiên!
Diệp Thanh Dương gãi đầu: “Vốn không nhanh được đến thế, lúc thanh toán em có hỏi bạn em một chút, chỗ tiền này còn phải đợi một tuần nữa mới lấy được, tổng cộng là khoảng 5 ngàn 8, em làm tròn cho chị thành 6 ngàn, chị có thể lấy luôn.”Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-vua-quyen-ru-vua-ngot-ngao/455017/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.