Tâm trạng hiện giờ của Lục Cảnh Trừng rất tốt, lúc này mới nhớ ra bọn họ vẫn chưa ăn cơm xong.
“Cậu có đói không?” Hắn hỏi Diệp Thanh Dương: “Vừa nãy cậu chưa ăn được bao nhiêu.”
Diệp Thanh Dương hừ nhẹ một tiếng: “Tôi vốn muốn ăn nhiều thêm chút nữa đấy, nhưng mà có người không cho tôi ăn.”
Lục Cảnh Trừng phản bác lại: “Tôi có cấm cậu ăn đâu, tự cậu thấy tôi không ăn nữa cũng đứng dậy theo tôi luôn đấy chứ.”
“Thì cũng là tại cậu mà.” Diệp Thanh Dương cãi.
Lục Cảnh Trừng lại véo mặt cậu: “Tại cậu nói linh tinh trước.”
“Tôi có nói linh tinh đâu, tôi nói sự thật, tôi cưới em gái cậu làm gì, tôi cưới cậu thôi.”
“Là tôi cưới cậu mới đúng!” Lục Cảnh Trừng nhấn mạnh nói: “Cậu gả, tôi cưới, chỉ có thể là như thế thôi.”
“Cũng như nhau mà.” Diệp Thanh Dương nói: “Chúng ta đều là con trai, ai cưới ai mà chẳng được.”
Đúng thật là chẳng có vấn đề gì, Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng gật gật đầu: “Đi thôi, xuống ăn cơm.”
Diệp Thanh Dương vội vàng đi theo, vừa nãy cậu vẫn chưa ăn no, cuối cùng cũng được ăn tiếp rồi.
Cô giúp việc vốn tưởng bọn họ không ăn nữa, đang định cất thức ăn đi thì lại thấy hai người quay về, đặt đồ ăn xuống bàn hỏi: “Có cần cô làm nóng lại không?”
Lục Cảnh Trừng gật đầu, cô giúp việc hâm lại đồ ăn xong lại bưng lên cho bọn họ.
Diệp Thanh Dương và Lục Cảng Trừng ăn một loáng là hết sạch cơm.
Diệp Thanh Dương thấy trời bên ngoài đã tối đen, nghĩ chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-vua-quyen-ru-vua-ngot-ngao/455020/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.