Ngày hôm sau Lục Cảnh Trừng thức dậy rất sớm, còn nhân tiện chạy sang gọi Diệp Thanh Dương.
Diệp Thanh Dương mơ màng nhìn hắn: “Thế mà cũng có ngày cậu dậy sớm hơn tôi, đúng là chuyện lạ.”
Nói vớ vẩn, hắn là chủ nhà cơ mà, làm gì có chủ nhà nào dậy muộn hơn khách đâu chứ.
“Mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi chúng ta xuống lầu ăn cơm.”
Diệp Thanh Dương gật đầu, bắt đầu cởi cúc áo ngủ.
Lục Cảnh Trừng ban đầu còn bình tĩnh mà nhìn, sau đó lặng lẽ quay sang chỗ khác, không dám nhìn cậu nữa.
Sao có thể trắng như thế chứ, vừa gầy vừa mềm, đúng là thách thức sự nhẫn nại của hắn mà.
Diệp Thanh Dương vẫn chưa chú ý đến cử chỉ của hắn, thay quần áo xong thì vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Mẹ Lục Cảnh Trừng nhìn hai người cầm cặp sách cùng nhau xuống lầu, kinh ngạc nói: “Sao con bảo trước khi khỏi bệnh sẽ không đi học? Bây giờ khoẻ rồi à?”
Mẹ vừa dứt lời thì Lục Cảnh Trừng hắt hơi một cái thật to.
Mẹ Lục Cảnh Trừng lắc đầu: “Xem ra vẫn chưa đi học được đâu.”
“Con là học sinh chăm chỉ, không thể nghỉ học lâu được.”
Mẹ Lục Cảnh Trừng tỏ ra vô cùng khiếp sợ: “Con mà chăm chỉ á? Con thấy bản thân con với bốn từ ‘học sinh chăm chỉ’ có tí liên quan nào đến nhau không?”
Lục Cảnh Trừng:… Đây có còn là mẹ ruột của hắn không? Diệp Thanh Dương còn đang đứng ở ngay cạnh đây này! Sao lại dìm hàng con như vậy!
Đừng phá vỡ hình tượng hào quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-vua-quyen-ru-vua-ngot-ngao/455018/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.