"Xẹt... Đùng... Đùng..." Những tia chớp xanh lét lấy một tốc độ không gì sánh bằng từ giữa con mắt lao ra, điên cuồng đánh lên hình thể kim quy, thanh thế vô cùng lớn. Bất cứ ai có mặt gần đó đều cảm nhận được, không khí đang điên cuồng nóng lên, một số cụ già và trẻ nhỏ thân thể không kịp thích nghi nên đã trực tiếp ngất lịm.
Đầu váng, mắt hoa... Người dân nhao nhao lui dần về phía xa, không ai dám đứng gần dù chỉ là 3, 4 trăm mét.
Tất nhiên vẫn còn một số người không có ý định lùi lại. Những người như vậy chỉ đứng lẻ tẻ, ước tính cũng không quá 5 người.
Một lão già có khuôn mặt lưỡi cày, râu tóc xồm xoàm. Một phụ nữ trẻ có mái tóc búi cao, khoác trên mình một chiếc áo choàng màu xanh dương. Đứng gần nhất là một người đàn ông. Người ngày chỉ mặc một chiếc quần dài, tóc húi cua, lông mày kiếm ông ta chỉ cần đứng đó thôi đã khiến người khác không tài nào thở nổi.
Đứng cách người đàn ông tóc húi cua không xa còn có 2 người nữa, hai người này khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đen thêu lá phong màu đỏ, dài tới gót chân, đầu đội mũ rộng vành, vô cùng thần bí.
- Các vị bằng hữu! Thuận Thiên kiếm vốn là bảo vật trấn quốc của An Nam chúng ta, hi vọng các vị không nên nhúng tay tranh đoạt thì hơn.
Người đàn ông tóc húi cua lẳng lặng nhìn con mắt quỷ dị trên trời cao, miệng nhàn nhạt nói.
- Lê huynh lại nói đùa, bảo vật vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-uoc-tu-than/224813/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.