Câu truyện còn chưa kết thúc thì bỗng dưng trên trời cao xảy ra dị tượng. Sau một hồi oanh kích con mắt chằng chịt điện quang bỗng dưng nhắm lại. Chỉ một cái nhắm mắt, thiên địa bỗng dưng biến sắc, một thứ áp lực như có như không từ từ buông xuống.
Bầu trời vốn đã ngập tràn một màu tăm tối thì giờ đây càng trở lên tối tăm hơn. Từng cơn gió lạnh trái mùa điên cuồng thổi tới, toàn bộ người dân có mặt ở đây nhất thời rơi vào tình trạng "đóng băng". Nói là đóng băng nhưng thật ra lại không phải đóng băng, tất cả vẫn rất bình thường nhưng kì quái ở một chỗ, không một ai có thể làm ra cử động gì dù chỉ là một cái nháy mắt.
Gió rét càng ngày càng thổi mạnh hơn, mạnh đến mức có thể đóng băng bất cứ thứ gì.
Những tia sét vốn đang điên cuồng đánh lên thân hình Kim Quy vào thời điểm này cũng đã ngừng lại. Thân thể Kim Quy lại một lần nữa hiện ra. Lúc mới xuất hiện, Kim Quy tỏa ra một màu vàng rực rỡ thì giờ phút này đã bị sấm sét đánh cho cháy xém một mảng, trên đầu không biết lúc nào đã xuất hiện một chiếc sừng nhỏ màu ngọc bích, vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt Kim Quy vô cùng có thần, nó ngẩng đầu lên nhìn con mắt trên trời cao, rồi lại cúi xuống nhìn đám người phía dưới.
- Ồ! Không tệ, hậu nhân của nhà họ Lê cũng đã luyện tới hình cảnh, ủa cô gái kia cũng không tệ nha, đạo hanh rất cao.
Kim Quy vừa nhìn vào người gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-uoc-tu-than/224814/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.