Ngày hôm sau, sương mù nhẹ bao phủ toàn bộ trấn nhỏ, khói xanh trắng nhẹ lượn quanh, một tia nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ, rơi trên sàn nhà.
Trong nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào.
Nguyễn Tầm Tầm mở mắt, cửa không khóa để lộ ra khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn hơi cúi xuống bên cạnh bồn nước, cô ngồi dậy, tóc đen thả ở phía sau, nhìn chằm chằm một lúc.
Một giây sau, tiếng nước chảy im bặt đi.
Có người đẩy cửa đi ra, Nguyễn Tầm Tầm nhìn anh khẽ mỉm cười: “Chào buổi sáng.”
Chu Thời Diệc ngẩn người, nụ cười này như ánh mặt trời ngoài cửa sổ, chạm vào lòng người, dư âm ôn tồn. Anh nở nụ cười nhạt, giọng nói sáng sớm lộ ra chút lười biếng: “Dậy rồi à?”
Nguyễn Tầm Tầm gật đầu: “Mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ, dậy rửa mặt, chúng ta xuất phát.”
“Được.”
Nói xong, vén chăn lên lộc cộc bò ra ngoài, cô đánh răng rửa mặt rất nhanh, mười phút đã sửa soạn xong, Chu Thời Diệc đang thu dọn đồ đạc, cô đi tới phía sau lưng ôm lấy anh: “Em xong rồi.”
Anh không quay đầu lại, tiếp tục thu dọn đồ trên tay: “Nhanh vậy? Không phải đều nói con gái tụi em không chuẩn bị một tiếng đồng hồ thì không ra cửa sao?”
Mặt cô dán vào phía sau lưng anh: “Sao anh lại hiểu như vậy? Ai để anh chờ sao?”
Không ai để anh chờ thêm, ngoại trừ cô.
Chu Thời Diệc nhét tất cả đồ vào,ung dung nói: “A Thịnh nói, nó hẹn hò với người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-em-sau-trong-thoi-gian/254659/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.