Vừa lúc là thời gian ăn tối, trời đã tối đen rồi, trấn nhỏ cách Mi Ổ không xa, có xe chạy thẳng tới.
Trấn này tên là Đồng Lí, không lớn, trời vừa mới mưa, mặt đất ẩm ướt lầy lội, trong hẻm bay đến mùi thơm từ bữa cơm cùng tiếng người, cực kỳ sôi nổi.
Giao tiền đặt cọc xong, Nguyễn Tầm Tầm hỏi bà chủ: “Ở đây có xe đi tới Mi Ổ không?”
Bà chủ cắn hạt dưa, xem TV, liếc nhìn cô một cái: “Có, nhưng mà một ngày chỉ có một chuyến, hai người phải tranh thủ.”
“Mấy giờ?”
Bà chủ suy nghĩ một chút, nói: “Hình như là tám giờ mười lăm phút sáng.”
“Được, cảm ơn.”
Nói cảm ơn xong, Nguyễn Tầm Tầm kéo Chu Thời Diệc lên lầu.
Căn phòng rất sạch sẽ, một cái tủ, một cái bàn, ở góc phòng có một cái ghế sô pha đơn, trên tường treo TV, thậm chí không có đồ dư thừa nào, ngoài trừ cả phòng còn bố trí rất ấm áp ra thì Nguyễn Tầm Tầm không hiểu rốt cuộc là tình thú chỗ nào.
Toàn bộ quá trình người đàn ông phía sau không nói một lời, sau khi vào cửa, buông tay cô ra, đi tới phía trước cửa sổ, châm thuốc.
Bên ngoài là nhà lầu hoặc lớn hoặc nhỏ, bảng hiệu quảng cáo cũ nát, ngói đen gạch trắng, phòng ống khói kiểu cũ, trên nóc nhà khói bếp lượn lờ.
Cả người anh ướt đẫm, sống lưng thẳng tắp đứng bên cửa sổ, áo khoác màu đen đầy bùn lầy, còn có vài dấu chân đậm nhạt, chưa từng nhếch nhác như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-em-sau-trong-thoi-gian/254660/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.