Vài ngày sau, huấn luyện viên đại đội hai cho phép Vân Từ theo bên cạnh để hỗ trợ chỉ huy dẫn đội, dẫn theo suốt cả ngày. Cách xưng hô của huấn luyện viên dành cho cậu cũng thay đổi từ "nhóc con" thành "nhóc què".
"Nhóc què, bao giờ mới chạy bền được vậy?"
"Nhóc què, sao thế hả? Thanh niên bây giờ sức khỏe yếu kém thế, chơi bóng mà cũng trẹo chân được."
"Em bảo với thầy là em chơi bóng cũng tạm được mà? Sao lại thua thằng nhóc của đại đội một rồi?"
Vân Từ đứng bên cạnh huấn luyện viên Vương nghe dạy bảo, không đáp một lời.
Không có tư cách phản bác.
Cho đến khi huấn luyện viên Vương lên tiếng: "Cấp cấp ba em cũng hay thua em ấy à?"
Ai ngờ Vân Từ vốn im thin thít bỗng "thuộc như lòng bàn tay": "Lớp 10 thua một trận, lớp 11 gỡ gạc được ba trận, đến lúc tốt nghiệp lớp 12 thì gần như hòa nhau."
"..."
Huấn luyện viên Vương lại dò hỏi: "Vậy hai đứa ai học giỏi hơn?"
Vân Từ tiếp tục: "Kỳ thi tháng đầu tiên lớp 10, tổng điểm em cao hơn..."
"Dừng!"
Nghe đến điểm số, huấn luyện viên Vương nhức cái đầu liền, nhìn bộ dạng này của Vân Từ, e rằng cậu có thể kể vanh vách cho hắn ta nghe điểm thi của hai người trong từng kỳ thi: "Được rồi, thầy hiểu rồi. Hai đứa các em ngang tài ngang sức."
Đến giờ ăn, mọi người đứng xếp hàng đến căn-tin với sắc mặt như mấy ngày chưa ngủ.
Vân Từ dẫn đội đi lấy cơm, cậu là người lấy cuối cùng, cậu chàng thời thượng vẫy tay với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-gio-moc-qua-hoang/1076705/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.