Màn hình điện thoại tối đen, ánh sao trên bầu trời lấp lánh ẩn hiện.
Lại là một khoảng im lặng dài đằng đẵng.
Không biết Ngu Tầm đã đi đâu, Vân Từ nghe thấy tiếng cửa mở kêu "kẽo kẹt", có lẽ hắn đã trở về ký túc xá.
Sau khi vào ký túc xá, camera lại được xoay ngược về, tập trung vào khuôn mặt của Ngu Tầm.
"Lúc nãy sợ cậu không về phòng nên mới muốn gọi điện thoại nói chuyện."
Vân Từ lại nghe thấy một câu nói: "Cậu bắt đầu ghét tôi rồi à?"
Phải đến khi Ngu Tầm hỏi câu này, Vân Từ mới nhận ra dường như cậu có đủ mọi cung bậc cảm xúc, có sự bực bội quen thuộc, nhưng lại không thể tìm ra chút cảm xúc nào liên quan đến 'ghét'.
Vân Từ muốn nói "không".
Nhưng chẳng bao lâu, giọng nói của Ngu Tầm lại thấp xuống như thỏa hiệp: "... Cậu không trả lời tin nhắn của tôi cũng được."
Trong cuộc gọi video, Ngu Tầm trước ống kính không thể hiện sự tự tin như trong tin nhắn, sự lo lắng không thể che giấu vẫn hiện lên trong giọng nói, trong ánh mắt và trong từng cử chỉ nhỏ.
"Chỉ cần đừng ghét tôi nhé, bé Từ."
Sau khi cuộc gọi video kết thúc, Vân Từ đứng ngẩn người trong hành lang một lúc, vô thức nhéo nhẹ tai mình.
Cho đến khi Lý Ngôn đi ra ngoài lấy nước: "Mày đứng đây làm gì? À, tối nay mày ngủ ở đâu?"
Vân Từ thường xuyên đến phòng của họ, Lý Ngôn đã rút ra được quy luật. Theo thời gian lề mà lề mề này, tối nay có khả năng cao Vân Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-gio-moc-qua-hoang/1076793/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.