Mùa đông lạnh, một trận tuyết lặng lẽ rơi xuống Nam Dương vào ban đêm.
Khuôn viên trường là màu trắng tinh, chỉ cần đi vài bước trong trường là có thể thấy một hàng người tuyết kỳ lạ được tạo ra suốt đêm qua.
Thỉnh thoảng Lưu Tử và Lý Ngôn sẽ tìm bọn họ trong nhóm để hẹn nhau ăn sáng, duy trì tình cảm. Chỉ có điều bây giờ họ mất cơ hội liên lạc riêng với anh em mình, gọi một người ra chắc chắn sẽ kéo theo người khác.
Thế là bốn người ăn xong đi ra khỏi nhà ăn, cùng nhau đi về phía tòa giảng dạy.
Ngu Tầm đi được nửa chừng, tự nhiên gia nhập vào đội ngũ đắp người tuyết.
Hắn ngồi xổm bên lề đường, trong tay nắm một nắm tuyết: "Đắp một bé Từ."
Lý Ngôn còn chưa kịp nói "Hừ, trẻ con, cậu nghĩ cậu họ tôi sẽ để ý đến cậu sao" thì cậu họ với vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo, nhìn như hoàn toàn không thích chơi tuyết cũng ngồi xổm xuống.
"..."
Trước giờ học, hai người này ngồi xổm bên ngoài, mỗi người đắp một người tuyết.
Cực kỳ trẻ con đắp hai người tuyết.
Một cặp.
Đứng sát nhau.
Lý Ngôn và Lưu Tử đi phía sau, cố ý nhìn về hướng khác, Lý Ngôn nói: "Chói mắt quá."
Lưu Tử: "Quá chói mắt."
Lý Ngôn chối cãi: "Tao nói là bãi tuyết này."
Lưu Tử: "Tao cũng nói vậy."
Vân Từ đắp xong người tuyết thì lau tay, đứng dậy xem giờ trên điện thoại, mục ngày ở đầu màn hình điện thoại hiện lên: 30
Ngày mai lại là ngày ba mươi mốt, ngày cuối cùng của năm nay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-gio-moc-qua-hoang/527491/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.