Cơn mưa xối xả chẳng có chút dấu hiệu nào muốn ngừng lại, càng lúc càng thêm nặng hạt.
Khi thuốc có hiệu quả, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn khi Ngu Oánh đã ngủ.
Ngu Tầm đi đến cạnh cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào ba tin nhắn lạ. Một lúc sau hắn đưa tay lên, màn hình điện thoại chuyển sang giao diện gọi, hắn gọi điện cho bên kia.
"Tút."
"Tút."
"..."
Chuông điện thoại ngừng vang sau tiếng tút thứ tư.
Đầu dây bên kia bắt máy.
Một giọng nói ghê tởm mà quen thuộc vang lên.
Giọng người kia như thể đang ngậm đờm trong miệng, cười khàn khàn: "Cuối cùng cũng nhớ gọi cho dượng mày à?"
Gã nói tiếp: "Cứ tưởng hai đứa mày quên luôn tao rồi chứ."
Rồi từng chữ từng chữ được thốt ra: "Tao thì nhớ hai tụi mày lắm đấy."
Dương Uy sống trong một căn phòng trọ rẻ tiền, xung quanh vươn vãi toàn vỏ chai rượu, gã nghiện rượu nặng đã nhiều năm. So với trước, thân hình gã gầy rộc đi trông thấy, làn da cũng bị nắng gió hun đen sạm.
Căn nhà mà gã và Ngu Oánh từng ở, trước hết là Ngu Oánh bỏ đi, sau đó do vấn đề nợ nần mà bị tòa án đấu giá.
Dù bán nhà cũng chẳng lấp đầy những khoản nợ đã vay.
Gã quay lại thành phố này, không có nơi nào đặt chân.
Dương Uy đến chết cũng không ngờ, bản thân lại thua dưới tay một đứa nhỏ. Năm đó Ngu Tầm chỉ là một học sinh cấp ba.
Nghĩ đến đây, gã không kìm được cơn giận dữ, đạp đổ cả chồng chai rượu, nghiến răng phun ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-gio-moc-qua-hoang/527514/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.