Tiếng chuông điện thoại từ tủ đầu giường vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.Chúc Ngộ Thanh bị đánh thức, anh sờ đến di động từ từ lấy lại tỉnh táo.Hóa ra là điện thoại công việc, anh liền ngồi dậy nhận điện thoại.Mặc dù mới ngủ dậy, âm thanh còn hơi buồn ngủ, có chút khàn như bị cảm nhưng anh cũng nhanh chóng ổn định lại giọng nói bình tĩnh giải quyết công việc.Vãn Gia một lần nữa nhắm mắt lại, chui vào trong chăn tự cuộn mình thành cái kén nhỏ.
Đột nhiên chăn bị kéo ra, người đang nhận điện thoại kia ngăn hành động tự gói mình của cô, nắm chặt lấy bàn tay không an phận của người dưới chăn.Không lâu sau Chúc Ngộ Thanh mới cúp điện thoại, lúc này cô mới phản ứng lại.Vãn Gia muốn rút tay ra, bị anh nhẹ nhàng siết chặt: “Em tức giận sao?”“…… Không muốn nói chuyện với anh.” Vãn Gia giận dỗi mắng một câu.Chúc Ngộ Thanh cười cười rồi bế cô lên.Cả hai người đều chưa mặc quần áo, Vãn Gia định giãy giụa hạ, lại bị anh chặn lại: “Lại động.”Trong giọng nói như có chút cảm xúc khác thường, đương nhiên Vãn Gia cảm nhận được, cô không dám làm loạn nữa, đành phải lên tiếng kháng nghị: “Anh đừng nhúc nhích nữa, kệ em đi……”Thấy Chúc Ngộ Thanh không nói gì chỉ chăm chú nhìn mình nên cô đành ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, một lát sau anh dịu dàng nói: “Anh đi làm trước, em cứ ngủ đi nhé!”Nói xong liền xoay người xuống giường, nhặt áo ngủ rơi trên đất đi vào phòng tắm.
Phải công nhận tấm màn che làm việc cực tốt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-chung-nhan-ket-hon/143799/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.