Anh ta khoa trương nuốt nước miếng, một bên bế con gái cưng lên: “Tế Tế à, ở nhà cha dặn con thế nào nhỉ? Đến lúc thể hiện rồi nào!”Tế Tế cũng học theo: “Dì Gia Gia, cha dạy cháu là chúc dì phú quý đầy nhà, trăm năm hạnh phúc….
cũng đừng quên nhà cháu ạ.”Giọng trẻ con líu lo vang lên chọc cho cả phòng cười vang.Bận rộn cả một ngày, chờ đến khi an bài cho khách khứa xong xuôi, lúc về đến nhà thì ráng chiều đã nhuộm đỏ cả góc trời.Vãn Gia cởi giày, đi về phía chiếc sô pha ở phòng khách định bụng nằm một lát đã thấy Chúc Ngộ Thanh trở về phòng thay quần áo, một lúc lâu sau mới vừa nghe điện thoại vừa đi ra phòng khách.Vãn Gia chỉ nghe thấy anh nói một câu: “Được, chờ cậu trở về.”Vừa ngắt điện thoại anh nhìn về phía cô vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Vãn Gia, anh đem điện thoại đặt ở bàn trà: “Là một người bạn, không kịp trở về nước tham gia hôn lễ của chúng ta.”Cho nên gọi điện đến chúc mừng, Vãn Gia cũng ậm ừ, đem chân thu lại trên sô pha, vô thức cuộn mình.“Chân em có đau không?”“Đau.”Chúc Ngộ Thanh ngồi xuống, duỗi cánh tay đem chân cô kéo về phía mình, chậm rãi giúp cô xoa bóp chân.Vãn Gia được anh bóp chân, tâm tư không khống chế được mà nhớ tới chuyện ban ngày, khi Phan Phùng Khải ra nói câu nói kia.Có cảm giác cổ quái, phảng phất trong lời nói của anh ta như có ẩn ý gì đó.Vãn Gia nghĩ mãi cũng không hiểu được, cuối cùng hai người có chuyện gì đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-chung-nhan-ket-hon/143800/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.