Bởi vì cuộc điện thoại này, dù cơm ăn đã được một nửa, Vãn Gia vẫn vội vàng tạm biệt Lư Đồng rồi rời đi trước.
Thời gian có chút gấp gáp, lúc này lại không thể lại chờ tàu điện ngầm, vì thế nên cô trực tiếp dùng điện thoại gọi xe.
Sau khi về đến nhà, cô vội đem âu phục từ trên giá quần áo lấy xuống, lại lấy ra cái cài áo kia xem kỹ một lượt, sau khi chắc chắn rằng trên đó vẫn chưa có dấu vân tay bám vào, lúc này mới đi đến địa chỉ kia.
Chờ lúc cô một lần nữa ngồi vào trong xe, hơi thở đã có chút dồn dập.
Vốn dĩ đã thương lượng tốt, thứ hai sẽ có xe riêng tới đón, nhưng Chúc Ngộ Thanh đột nhiên thông báo muốn tham dự một buổi tiệc của hiệp hội xã giao, mà cái cài áo kia chính là huy chương của hiệp hội.
Xe chạy ước chừng nửa giờ, tài xế đằng trước vội vàng quay sang nhắc nhở đã đến địa điểm cần đến rồi.
Vãn Gia đi xuống phía trước xem thì thấy có người đang đứng ở ven đường.
Lại gần chút, thì thấy là Chúc Ngộ Thanh tự mình xuống dưới đón cô.
Trên người anh vẫn mặc một bộ tây trang đen giống như video trên Douyin, nhưng lần này là chất vải trơn.
Áo vest ngoài và cà vạt bị tháo ra làm lộ ra áo sơmi đơn bạc bên trong, càng làm tăng thêm một phần cảm giác văn nhã.
Sau khi xuống xe, Vãn Gia hô một tiếng tổng giám đốc Chúc, cô tất cung tất kính đem âu phục đưa qua cho anh.
“Vất vả cho cô rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-chung-nhan-ket-hon/143844/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.