Cùng ngày sau khi yến tiệc kết thúc, Vãn Gia và lão phu nhân Tưởng rời khỏi biệt thự.
Lúc mới lên xe, Tưởng lão phu nhân còn đang lẩm bẩm Phan Phùng Khải sao lại về sớm, lại lo lắng tối nay Vãn Gia không ăn bao nhiêu cả.
Chỉ là người lớn tuổi sức lực không đủ, mấy năm trước sau khi chồng ra đi bà bệnh nặng một thời gian dài, thân thể yếu đi rất nhiều, một lát sau âm thanh dần dần khẽ xuống, nhắm mắt ngủ gật.
Sau khi đưa lão phu nhân Tưởng về nhà, Vãn Gia tự mình bắt taxi rời đi.
Đêm nay quả thật là không ăn no, sau khi về đến nhà, cô đun sôi nước nấu bát hoành thánh ăn liền.
Rửa mặt rồi đi ra, vừa kịp lúc.
Cô mở nắp bát ra, hơi nóng phả lên mặt, mùi thơm lập tức xộc vào khoang mũi.
Hoành thánh nhăn nhúm nở ra, biến thành những viên nhỏ đầy đặn trong suốt, rắc hành vừa mới cắt xong vào, nước canh trong veo trong nháy mắt làm dịu dạ dày lại.
Vãn Gia chậm rãi ăn xong hoành thánh, sau đó thu dọn bàn ăn, khi đi lên mới phát hiện túi giấy trên bàn trà, lúc này mới nhớ tới khi nãy đi ngang qua tiệm giặt khô thế nhưng lại quên gửi quần áo vào đó.
Mở túi giấy ra, nhìn thấy bên trong là bộ âu phục Chúc Ngộ Thanh đã thay ra.
Ngoại trừ mùi rượu, trên quần áo còn có mùi gỗ thơm nhẹ, không sặc mũi, thấm đẫm hương thơm yên bình trong trẻo.
Cô mở nhãn giặt quần áo ra xem, phát hiện đó là vải hỗn hợp.
Vải hỗn hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-chung-nhan-ket-hon/143845/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.