Lời nói khoác cũng đã nói ra khỏi miệng, ý tốt của Tiểu Dương và Tiểu Dã cũng đã từ chối, khó khăn cần đối mặt vẫn cứ phải đối mắt, vấn đề cần giải quyết cuối cùng cũng phải giải quyết. Tảo Tảo đứng bên ngoài cửa phòng Vương Phinh thấp thỏm không yên, mặc dù ở trước mặt Tiểu Dương tỏ ra cam đảm, nhưng nghĩ đến Vương Phinh là mỹ nữ lạnh lùng như thế, trong lòng cô lại rụt rè, nói thật, cô rất sợ ánh mắt sắc bén vừa mỉa mai vừa khinh thường của Vương Phinh, tựa như có thể nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ trong lòng người khác, khiến những tâm sự thầm kín nhất trong lòng họ không có nơi nào ẩn náu.
Tảo Tảo đứng ngoài cửa phòng Vương Phinh cả buổi, do dự rốt cuộc có vào hay không, đang lúc trong lòng cô vô cùng mẫu thuẫn, cửa mở ra, phía sau cánh cửa chính là Vương Phinh làm cô vừa oán vừa sợ.
Vương Phinh thấy Tảo Tảo, trong mắt lóe lên một tia sáng không rõ ý nghĩa, cô ta không nói lời nào, lướt qua Tảo Tảo bước ra ngoài. Tảo Tảo thấy cô ta rời đi, cuống lên quên luôn cả sợ hãi, "Trưởng ban, em có việc tìm chị."
Vương Phinh xoay người, có chút không kiên nhẫn, "Cô muốn nói gì, tôi còn có việc."
Thái độ của cô ta rất khinh thường, Tảo Tảo nhìn bộ dáng cô ta, nhớ lại những uất ức trong khoảng thời gian này, trong lòng dâng lên nỗi tức giận, có gì phải sợ chứ, chẳng phải chỉ là Trưởng ban Tuyên truyền thôi sao, tại sao lại gây chuyện với cô chứ, có bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-thuy-tinh-cua-co-be-lo-lem/301568/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.