Sắc trời dần tối, những đôi tình nhân tìm đến bờ sông ngày càng nhiều, đôi tình nhân ở chiếc ghế bên cạnh động tác càng lúc càng lớn, nam sinh vùi đầu nơi cổ nữ sinh, nữ sinh khẽ cười nửa tránh né nửa hùa theo nam sinh vô cùng thân mật, Tảo Tảo khẽ thở dài đứng dậy, nơi này là thiên đường của những đôi tình nhân, một mình cô ngồi ở chỗ này thật sự là phá phong cảnh, vẫn nên nhường lại vị trí này cho những bạn học cần thôi.
Tảo Tảo mờ mịt chậm rãi đi dọc theo bờ sông, cô cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào, hôm nay sau khi nhìn thấy Tiểu Dương và bạn gái anh, cô mới nhận ra, hình ảnh Tiểu Dương đã khắc thật sâu trong trái tim cô từ lúc nào không hay, nghĩ tới anh lòng lại bắt đầu buồn bã, đây là nỗi đau trong mười chín năm cuộc đời cô chưa từng trải qua, cô nhớ tới Lâm Tâm, lúc trước Lâm Tâm nhìn thấy Tiểu Dã cũng những người con gái kia khi đó chắc hẳn cũng từng đau lòng như vậy.
"Tảo Tảo?" Một giọng nam kinh ngạc truyền đến từ chiếc ghế bên kia, Tảo Tảo dường như không nghe thấy gì mà đi về phía trước, Tiểu Dã buông cô gái trong lòng, bước nhanh đi đến trước mặt Tảo Tảo, "Đã xảy ra chuyện gì? Tảo Tảo, em làm sao vậy?"
Tảo Tảo mờ mịt nhìn Tiểu Dã, sắc mặt cô tái nhợt, hai mắt vô thần, cả người như mất hồn lững thững nơi bờ sông Lệ. Tiểu Dã hoảng hốt, anh chưa bao giờ nhìn thấy Tảo Tảo như vậy, cho tới nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-thuy-tinh-cua-co-be-lo-lem/301571/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.