Editor: lamnguyetminh
Beta: quynhle2207
Lâm Tâm ngồi ở đó, hỏi thế nào cũng không nói chuyện, chỉ là bi thương khóc không ngừng, Nghiêm Bình và Cổ Lệ ngồi ở hai bên cạnh cô ấy, nhẹ giọng khuyên giải, chỉ có A Y chà sát tay, tức giận đi tới đi lui ở trong phòng, trong miệng chửi mắng, trách móc.
Tảo Tảo mất một lúc lâu mới hiểu rõ ràng, lần này thật sự Lâm Tâm bị Triệu Kiếm bỏ rơi. Lúc cô ấy đi đến phòng trọ tìm Triệu Kiếm, vừa lúc ngăn lại Triệu Kiếm và bạn gái mới ở trong phòng, chẳng những Triệu Kiếm không giải thích gì với cô ấy, ngược lại còn trách móc cô ấy rồi đuổi theo người bạn gái vừa tức giận bỏ đi.
Khiến cho Tảo Tảo giật mình hơn nữa chính là Triệu Kiếm còn nói với Lâm Tâm, từ đầu tới cuối, ở cùng cô ấy đều là chơi đùa, hai bên tình nguyện, không nợ nần gì nhau.
"Lâm Tâm, đó có phải là thật hay không?" Tảo Tảo nắm tay cô, kích động hỏi.
"Tảo Tảo, đừng hỏi nữa." Nghiêm Bình lôi kéo Tảo Tảo, vỗ nhẹ Lâm Tâm đang run rẩy cả người.
"Đều đã qua, Lâm Tâm, anh ta là tên khốn kiếp, không xứng với cậu."
"Không phải vậy." Lâm Tâm chợt ngẩng đầu lên, khóc nức nở nói: "Trước kia anh ấy đã từng nói thích mình, anh ấy nói anh ấy chưa bao giờ thích ai cả, anh ấy nói chỉ cần cho anh ấy thời gian, anh ấy sẽ yêu mình."
"Vậy anh ta có từng nói qua hai người ở bên nhau chỉ là vui đùa không?" Tảo Tảo nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Tâm, lời Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-thuy-tinh-cua-co-be-lo-lem/301680/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.