Editor: lamnguyetminh
Beta: quynhle2207
Tảo Tảo và A Y đều giật mình, Nghiêm Bình? Sao cậu ấy lại xuống đây?
Nghiêm Bình thong thả đi đến trước mặt hai cô, nói: "Hai người các cậu cứ mắt qua mày lại, sao có thể lừa gạt được mình chứ?"
A Y ngượng ngùng cười, đáp: "Còn không phải là sợ cậu phản đối sao? Đúng rồi, cậu vừa mới nói một nửa, Triệu Kiếm là ai?"
Tảo Tảo cũng rất muốn biết chuyện này, mở to hai mắt nhìn Nghiêm Bình, Nghiêm Bình nghiêm túc nói: "Anh ta là con trai của Hiệu phó trường chúng ta, rất được nuông chiều, cả ngày tụ tập với một đám người ở bên ngoài trường gây chuyện sinh sự, còn chưa có ai dám bắt anh ta để khai đao đâu."
Tảo Tảo há to miệng, hỏi lại: "Cái này, cái này có phải thật không?"
Nghiêm Bình tựa trên lan can, lông mày cũng không nhếch, đáp: "Hoàn toàn chính xác, chính miệng Lâm Tâm nói với mình."
A Y nhảy lên, căm giận nói: "Chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua cho anh ta như vậy sao? Mình không nuốt trôi cục tức này."
"Dĩ nhiên là không.” Tảo Tảo và Nghiêm Bình đồng thời mở miệng, Tảo Tảo và A Y ngạc nhiên nhìn Nghiêm Bình, Nghiêm Bình lộ ra ánh mắt giảo hoạt, nói: "Như vậy đi, cứ để A Y đi tìm vài nam sinh Tân Cương ở bên ngoài trường, đánh đã, cũng không ai biết là ai làm. A Y nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải giữ kín, trừ A Địch Lực Giang, cậu không được nói cho bất kỳ ai, ngay cả Cổ Lệ cũng phải giấu."
"Còn nữa…” Nghiêm Bình nói đâu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-thuy-tinh-cua-co-be-lo-lem/301684/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.