Editor: lamnguyetminh
Beta: quynhle2207
Trong năm năm sau đó, Tảo Tảo đã nhớ về buổi tối ấy vô số lần, cô chỉ nhớ tối hôm đó gió rất lạnh, chỉ nhớ rõ cô đã xé bức tranh câu đối đó thành hai nửa ở trước mặt anh, chữ Tảo và chữ Dã trên câu đối xuân bị chia ra hai bên, chỉ nhớ rõ nỗi đau đớn mãnh liệt trong đôi mắt đen kia đã bao phủ lấy cô.
Tối hôm ấy có cái ôm điên cuồng nhất, đêm hôm ấy có nước mắt đau xót nhất, cuối cùng, tất cả đều biến mất trong nụ hôn tuyệt vọng nhất.
Vào buổi tối đầu thu ấy, cô còn trẻ tuổi, dễ dàng cắt đứt với anh.
Khi tốt nghiệp đại học, lúc cô sắp xếp lại tài liệu, tình cờ mở ra tập thơ cô mua lúc trước, sau đó cô nhìn thấy những áng thơ hay nhất của Mộ Dung:
Trong lúc tuổi trẻ, nếu như anh yêu một người
Xin anh nhất định phải đối xử dịu dàng với cô ấy
Bất kể thời gian yêu nhau của hai người dài ngắn bao nhiêu
Nếu như hai người có thể vẫn mãi đối xử với nhau dịu dàng
Như vậy tất cả thời khắc đều đưa đến một sự hoàn mỹ, mỹ lệ
Nếu như bắt buộc phải chia xa, cũng phải vui vẻ nói một tiếng hẹn gặp lại
Cũng phải lưu giữ lời cảm ơn ở trong lòng
Cảm ơn anh ấy đã cho mình một phần kỉ niệm
Sau khi trưởng thành bạn mới biết
Trong khoảnh khắc đột nhiên nhớ lại
Thanh xuân không có oán hận mới có thể không có chút tiếc nuối
Giống như màn đêm tĩnh lặng trên đỉnh đồi…’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-thuy-tinh-cua-co-be-lo-lem/301687/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.