Em rời xa không phải vì anh, mà vì chính bản thân em.
Nếu không rời xa anh, em sợ mình sẽ không khống chế được bản thân.
Nếu tiếp tục bên nhau, chỉ sợ anh sẽ hận em.
Không muốn thấy anh phải đau khổ trong lựa chọn.
Chẳng bằng chúng ta cả đời làm bạn.
Có lẽ như thế, em mới mãi mãi được ở bên anh…
Autumn
Quan Ngoại cứ cách một tuần lại nghỉ một ngày, cho nên hôm đó Thu Thần không thể tránh khỏi việc phải ăn cơm ở nhà.
Trong bữa cơm, Thu Thần cười cười nói nói, lúc thì kể những chuyện vui ở quán, lúc lại tranh cãi với ông nội, khiến không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn…
Ăn được nửa bữa, Thạch Chấn Vũ bỗng nói: “Có một chuyện anh vẫn chưa có cơ hội nói với em. Mấy hôm nay anh bận lo cho Băng Lan, ngày mồng Mười đến Mười lăm anh tính đưa con bé đi đảo Bali chơi”.
Thu Thần trừng mắt nhìn anh, trong phút chốc, cô không hiểu anh đang nói gì.
“Mồng Mười đến Mười lăm…”, cô thẫn thờ lẩm bẩm.
“Mấy ngày hôm đó công ty không bận, hơn nữa anh cũng mới đặt hai vé máy bay. Chắc em không phản đối chứ?”
Phản đối! Cô đương nhiên phản đối! Đó là kế hoạch mà anh sẽ đưa cô đi chứ! Trong đầu Thu Thần chợt vang lên. Người đi đảo Bali cùng anh là cô mới đúng chứ! Đó là tuần trăng mật của họ, là sinh nhật của cô! Không phải là Băng Lan!
Cô mở to miệng nhưng không nói nên lời… cả thế giới như tan vỡ.
***
“Thu Thần?”, chờ mãi không thấy câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-thuy-tinh-noi-duyen/410002/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.