Sự nghi ngờ luôn nằm trong lòng Trần Tiện gần như đã được nghiệm chứng.
Cậu ta đột nhiên thấy buồn nôn, dạ dày như bị treo ngược lên tận cổ họng, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, Chu Liệu có còn ở trên thế giới này không cũng là một vấn đề.
Cậu ta rất dễ nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
Từ trước đến nay, nghi ngờ của Trần Tiện vẫn phóng đại vô tận, chỉ là ngại thân phận của Chu Liệu nên mới không dám suy đoán lung tung, rút dây động rừng, nhất là khi ba mẹ của đối phương còn chưa nói gì, còn chưa có ai nghi ngờ. Bây giờ chỉ còn thiếu kết quả cuối cùng.
Cậu ta siết chặt điện thoại, có một thoáng còn nghĩ có cần tiếp tục tìm nữa không.
Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè của học sinh Trung học, sau khi Tần Trạm tan làm cũng không cần đi dạy kèm nữa.
Gần đến Tết, trên đường phố ngày càng ít người qua lại, vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài ba chiếc đèn lồng được treo trên cột đèn đường, tô điểm thêm chút ấm áp cho thành phố này.
Sau khi tan ca hắn đến bệnh viện một chuyến, dưới sự im lặng trốn tránh của bà lão hắn gọt hoa quả mang đến để ở bên cạnh, vẫn như trước kia gọt xong là lại rời đi.
Trên đường về, điện thoại của Chu Liệu khẽ rung lên, là một tin nhắn Wechat mới, Tần Trạm mở ra, thanh trò chuyện có điểm màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gieo-gio-gat-bao-khon-tai/2169466/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.