Cơ thể đang nằm co quắp trên sàn nhà đột nhiên ngừng run rẩy, một lúc sau mới chật vật xoay người lại, trên viền mắt có thể nhìn thấy nước mắt sinh lý đã ứa ra vì đau khổ, long lanh trong bóng tối.
Lúc nhìn thấy rõ người ngồi trước mặt mình, Chu Liệu theo bản năng nghĩ xong rồi, thật sự đã quay về trước kia, lại sinh ra ảo giác rồi, cậu cố nhịn lại xúc động muốn xé rách con người trước mặt này, bờ môi khép mở mấy lần vẫn không thể phát ra được âm tiết nào.
Sau vài giây cứng đờ, cậu đột nhiên quay người lại muốn đập đầu lên chiếc ghế trước mặt.
"Chu Liệu" Tần Trạm bắt lấy bả vai cậu.
"Bỏ tôi ra!" xúc cảm không biết là thật hay giả này làm Chu Liệu bỏng giật, cậu hét lên như tan vỡ: "Mẹ kiếp cậu buông tôi ra! Không phải cậu muốn tôi chết sao!!!"
"Cậu đang nói cái gì?"
"Mẹ nó một năm rồi!! cậu còn muốn tôi như nào nữa!! Cậu nói đi, mẹ kiếp tôi còn phải trả lại cậu như thế nào nữa, cậu mới chịu buông tha cho tôi!!"
"Tôi chưa từng tìm đến cậu, cậu đang trả cái gì?" giọng nói Tần Trạm không hề có bất kỳ cảm xúc lên xuống nào, hắn giữ lấy con người đang sụp đổ gào thét trước mặt, bàn tay khẽ dùng thêm sức.
Bả vai bị túm lấy khiến nó trở nên đau đớn, lúc này Chu Liệu mới kinh ngạc phát hiện người trước mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gieo-gio-gat-bao-khon-tai/2169506/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.