Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của Chu Liệu từ bao lâu nay mà không cần phải dựa vào thuốc, mặc dù căn phòng này cách âm rất kém, tiếng mưa rơi bên ngoài, tiếng người nói chuyện ở cách vách, tiếng đặt để đồ đạc ở ngoài ban công, ngay cả tiếng dọn rác ở ngoài đường cũng nghe rõ mồn một, nhưng Chu Liệu vẫn ngủ thiếp đi.
Thậm chí cậu còn chẳng nhớ đã ngủ từ lúc nào, sau khi cơ thể và tâm lý mệt mỏi có được sự vỗ về, chỉ còn lại cơn buồn ngủ vô tận.
Ngày hôm sau lúc Chu Liệu tỉnh lại đã không thấy người bên cạnh đâu nữa, một chiếc còng tay khác đã bị mở khóa, nằm lạc lõng ở bên cạnh. Đôi mắt Chu Liệu khép mở mấy lần, mọi thứ xảy ra ngày hôm qua dần kéo về đại não.
Rõ ràng buổi sáng còn t* sát bị đưa vào viện, sao buổi tối đã nằm trên giường của Tần Trạm rồi....
Cậu vắt tay lên trán, hít sâu một hơi, thoáng chốc không biết gọi tên cảm xúc trong lòng hiện giờ là gì. Chu Liệu mò đến điện thoại đặt bên cạnh xem thời gian, thế mà cậu đã ngủ đến tận hai giờ chiều, nhưng mà may là nay không có tiết, hôm nay cũng không có việc gì phải làm nên không lo bị chậm trễ.
Cậu dậy khỏi giường, lúc đi đến phòng vệ sinh còn nhìn thấy có một chiếc bát để trên kệ bếp, bên trong có trứng luộc và màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gieo-gio-gat-bao-khon-tai/2169510/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.