Eta thốt lên một tiếng thở dài khi cô khóa cửa trước từ bên trong. Cái lưới sắt đã bị sụp xuống. Nơi này hệt một pháo đài khốn kiếp. Thêm vào đó, mấy cửa sổ thế nào rồi cũng bị bung ra, mà quanh đây đầy rẫy bọn vô công rồi nghề, nghiện rượu và kẻ điên khùng lúc nhúc. Chưa kể đêm nay cô còn thấy chỗ này giống cái nhà tù.
Cả ngày hôm nay cô như bị rơi vào bẫy, chỉ thỉnh thoảng mới dám cố gắng tìm cách liên lạc với Chiến binh Cô độc. Không phải không xảy ra chuyện nếu như cứ hai mươi phút một lần cô lại tìm cách liên lạc với cậu ta. Cậu ta không mang theo radio, nếu có cũng chẳng dám trả lời vì sợ bị cài bẫy.
Lúc ấy đã cô suýt lên cơn đau tim khi Parker yêu cầu cô đi ra ngoài. Chiếc xe của cô có vấn đề gì đó. Nhưng cuối cùng Jace lại không còn ở đó nữa. Cậu ta đi đâu cô cũng không biết. Cô băn khoăn rằng hẳn cậu sẽ nghĩ cô chỉ điểm cho gã thám tử đó nếu như cậu nhìn thấy họ lúc đi vào. Sau khi Parker và cô đồng nghiệp hở hang đi khỏi công ty, cô đã quay lại chiếc xe nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của cậu bé.
Và sau đó gã đầu đất Rocco xuất hiện. Tốt hơn hết là cô cố tránh không nghĩ đến việc chứa chấp kẻ đang lẩn trốn đó nữa. Lão ta không bao giờ muốn công việc kinh doanh của mình dây dưa với tội phạm.
Eta đã nói thẳng với lão rằng phân nửa cái gia đình khốn kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giet-nguoi-dua-thu/1529874/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.