Khi Parker quay lại phòng làm việc, Ruiz đã đi từ lâu rồi. Anh muốn nằm lăn ra để xả hơi mà không được. Chừng nào ta vẫn còn muốn thanh thản, cách tốt nhất là nên tránh xa công việc. Anh đã phải trả giá cho bài học này rồi. Anh đã bị khốn khổ khi biến thành một ngôi sao sáng trong Phòng Cướp của - Giết người. Anh đã bị cuốn theo cơn lốc của công việc đến nỗi không còn nhận biết được mình là ai hay mình đang làm gì nữa. Anh đã vắt kiệt sức vào sự nghiệp.
Lẽ ra anh nên về nhà, đứng dưới vòi hoa sen, nghe nhạc jazz, uống một ly vang, đặt một ít mỳ vằn thắn hay thịt bê Mông Cổ ở nhà hàng cuối phố. Anh đang có vài thứ cần phải đọc và ghi chép. Như thế một giấc ngủ nghe cũng có vẻ là một ý kiến hay.
Anh có một chiếc giường lớn và cửa sổ trông ra khu Phố Tàu phòng những đêm không muốn, hoặc không thể ngủ. Lúc ấy, những hình ảnh bên dưới lấp lánh như thể ảo ảnh trong không gian ba chiều. Anh thấy màu sắc như dịu đi và có thể ánh sáng rực rỡ cùng âm thanh đường phố đã chui cả vào bóng đêm tĩnh lặng trong ốc đảo của anh.
Nhưng anh không thể về nhà sớm được. Có quá nhiều việc cần phải làm, và cần phải làm nhanh nữa. Bản năng mách bảo anh phải quan tâm đến vụ này và cái ý nghĩ ấy càng lúc càng dữ dội. Cái kẻ lạ mặt đột nhập vào căn hộ của Abby Lowell, và cả chính cô ta nữa, đều đang quay cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giet-nguoi-dua-thu/1529876/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.