Trên bệ cửa sổ còn bày mấy lon lon rỗng, rải rác không ra hình dạng gì.
Lục Vọng chỉ nhìn lướt qua, anh im lặng nhìn về phía người bên cạnh.
Trần Gia Hòa cúi đầu, cô rất muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Loại cảm giác này thật sự không tốt chút nào, cô mòng chờ anh có thể đến, nhưng lại sợ anh đến.
“Gia… Chúng ta nói chuyện đi.”
“……”
Lục Vọng nhìn cô, muốn nói rồi lại dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.
Hai tay anh đan chéo, có vẻ như không được tự nhiên.
“Hứa Nhất Nặc gọi điện thoại cho tớ…” Lục Vọng lại nói, “Cậu ấy nói rất nhiều chuyện với tớ, nhưng tớ muốn nghe suy nghĩ của cậu.”
“……”
Anh giống như đang lẩm bẩm một mình, sau khi nói vài câu lại cười một cách mờ mịt, “Cậu nói một câu đi có được không?”
Trần Gia Hòa nhếch môi, cố nén áp lực trong lòng, “Ừm, cậu muốn nghe tớ nói gì?”
“Nói gì cũng được,” Lục Vọng nói, “Cho tớ một câu trả lời.”
“……”
“Ít nhất cũng đừng giống như bây giờ, thật ra trong lòng tớ rất hoảng loạn, tớ……”
“Lục Vọng……”
Trần Gia Hòa đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời sau của Lục Vọng, chính cô cũng giật mình, không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra.
Anh chỉ nghiêng người nhìn cô, đuôi mắt hẹp dài, rất đẹp mắt.
Từ Bắc Kinh đến Quảng Châu, hành trình hơn 2000km, Trần Gia Hòa biết họ cách xa nhau, nhưng bây giờ cô cảm thấy họ càng cách xa nhau hơn.
Trần Gia Hòa ôm chặt Lục Vọng: “Lục Vọng, chúng ta thật sự cách nhau quá xa……”
Nước mắt mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-bac-nam/1806639/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.