Vốn là gần trưa, ngay từ đầu Lục Vọng định đi ăn cơm với Chu Minh Nhã, sau đó thấy được tin nhắn Trần Gia Hòa gửi đến, nói cô đã đến trường, lúc này hai người mới chạy lại đây.
“Chúng ta đi ra ngoài ăn đi,” Chu Minh Nhã đề nghị.
Lục Vọng gật đầu, ngầm đồng ý với ý tưởng của cô ấy.
Trần Gia Hòa cũng nói được, bởi vì cô không biết trước mắt mình ngoại trừ chữ này còn có thể nói cái gì.
Bữa cơm này là Lục Vọng trả, anh và Chu Minh Nhã làm chủ nhà, Trần Gia Hòa là khách.
Họ đưa cô đi ăn một số món đặc sản địa phương và đưa cô đi dạo quanh các điểm tham quan gần đó một vòng.
Toàn bộ hành trình, Trần Gia Hòa chỉ cảm thấy trên mặt mình rất cứng ngắc, nhưng cô vẫn duy trì nụ cười yếu ớt cơ bản nhất, cô đã thật sự chết lặng.
“Em khát, anh đi cái gì đó uống đi.”
Chu Minh Nhã nói.
Lời này của cô ấy là đang nói với Lục Vọng.
Trần Gia Hòa đứng bên cạnh, bình tĩnh nhìn hai người bọn họ.
Thật ra cô cũng khát nước, nhưng cô không có tư cách mở miệng.
Lục Vọng hỏi Trần Gia Hòa muốn uống gì, Trần Gia Hòa nói gì cũng được, anh nhanh chóng xoay người rời đi, đi về phía quán trà sữa cách đó không xa.
Đợi đến khi Lục Vọng đi xa, Chu Minh Nhã nghiêng đầu nhìn Trần Gia Hòa, cô ấy mỉm cười, “Chúng ta sang bên kia ngồi đi.”
Trần Gia Hòa nói: “Được.”
Hai người sang đó ngồi, trên quảng trường không ít người, phần lớn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-bac-nam/1806641/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.