“Trần Gia Hòa, mẹ là mẹ con, con làm như vậy có đúng với mẹ không?”
Ngu Hà hoảng hốt cao giọng nói, bà cố gắng tìm lại lập trường cho mình.
Trần Gia Hòa cúi đầu, không biết nên trả lời câu hỏi này của bà như thế nào. Thế nhưng bộ dáng này của cô ở trong mắt Ngu Hà chính là cố chấp, là không nghe lời, là đang đối nghịch với bà.
“Đúng vậy, mẹ cảm thấy đó là chuyện nhàn rỗi, mẹ cảm thấy lúc ấy con phải thi đại học, không thể vì những chuyện này mà bị phân tâm, mẹ như vậy cũng là sai sao?”
“……”
“Được rồi,” Trần Gia Hòa không nói lời nào, Ngu Hà bên kia cũng rất tức giận, bà coi như là bất chấp tất cả: “Con muốn như vậy mẹ cũng nói thật với con, lúc trước mẹ đã nói với Lục Vọng không được đi làm phiền con, mẹ cũng chỉ là một người mẹ, mẹ muốn con gái mình thi tốt một chút, cái này cũng không được sao?”
“…… Mẹ đã nói với cậu ấy?”
Trần Gia Hòa lập tức ngẩng đầu lên, so với sự kinh ngạc, cô càng khiếp sợ hơn, không thể tin được, nhưng trong một giây đối diện với ánh mắt Ngu Hà, cô liền biết mình đã thua.
Không có sự tự tin.
“Đúng, mẹ nói với nó, là mẹ tự mình nói với nó!”
Ngu Hà lại một lần tăng thêm ngữ khí, sắc mặt trầm đến mức không thể chịu nổi.
Trần Gia Hòa chớp mắt, thật sự không có cách nào tiếp nhận.
“Cậu ấy, lúc ấy bố mẹ cậu ấy còn ở trong bệnh viện, còn sắp thi đại học…… Mẹ nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-bac-nam/1806644/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.