“Cậu lại phát bệnh rồi đúng không?”
Vương Dịch Sâm lạnh nhạt hỏi, trực tiếp lướt qua trò đùa giỡn của đám người này, “Đây là em gái tôi, giới thiệu với mọi người.”
Mọi người: “???”
“Lão Vương, cậu đừng làm loạn nữa, cậu có em gái từ khi nào!”
“Đúng vậy, không muốn công khai thì cũng phải tìm một lý do đáng tin cậy chút đi.”
“Em gái, cậu ta luôn để em chịu uất ức như vậy?”
“Không được không được, lão Vương cậu đúng là tai họa của cô gái nhỏ nhà người ta!”
Vương Dịch Dâm: “……”
Trần Gia Hòa: “……”
Mọi người còn đang cãi cọ ồn ào, Vương Dịch Sâm không nói một lời, mọi người cũng dần dần ý thức được cái gì đó, tất cả đều đồng loạt dời ánh mắt nhìn về phía Trần Gia Hòa, sau đó kéo dài cường điệu chỉ có tiếng “ồ” lên, lập tức đồng thanh nói: “Thật sự là em gái cậu…”
Trần Gia Hòa: “……”
Thở dài, lông mày Vương Dịch Sâm đột nhiên giật giật, anh ta nói với Trần Gia Hòa: “Đừng để ý đến bọn họ.”
Mọi người thở dài, hiển nhiên là không nên tin lời Vương Dịch Sâm nói.
Trần Gia Hòa đối với bóng rổ thuộc loại không biết gì, cô liền dứt khoát ngồi trên băng ghế dự bị bên cạnh, bên cạnh có máy bán hàng nước tự động, cô mua mấy chai nước về. Một đám con trai rất nhanh đã chơi cùng nhau, sau đó có một nữ sinh thể lực kém không chịu nổi, liền dứt khoát đi ra, ngồi cùng với Trần Gia Hòa.
Cô gái kia ngồi bên cạnh Trần Gia Hòa hỏi, “Bao nhiêu tuổi?”
Trần Gia Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-bac-nam/1806652/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.